Thứ Năm, 27 tháng 3, 2008

Câu chuyện " Cái ghế chứng khoán"

Tôi nhớ một bai thơ có 2 câu nổi tiếng : " Toi khóc những chân trời không có người bay- lại khóc những người bay không có chân trời " Một chiếc ghế trên sàn giao dich CK vắng tanh ghé vào tai toi thì thầm....(Còn tiếp)

Sao đầu năm,đất trời vẫn còn xuân mà ghế buồn thế ?
Thì người buồn cảnh có vui đâu bao giờ .Đời có nhiều loại ghế lắm , anh tự nhận mình thuộc loại nào ?Trời sinh ra những chiếc ghế phần lớn là dành cho tình yêu. Ghế đá CV là chốn hẹn hò dành cho TY đôi lứa. Ghế bàn ăn dành cho tình cảm gia đình. Chiếc ghế ngày càng bắc cao dành cho tình yêu quyền lực... Còn chúng tôi, những CGCK trên sàn giao dịch dành cho TY chứng khoán .Khi TY mất đi thì đời ghế tôi thành vô nghĩa lý .
Sống cả đời ghế trên sàn chắc anh nghe thấy nhiều người dè bỉu:
CK thật ra chỉ là trò cờ bạc?Nhiều người thua đau nên nối vậy thôi, bởi ai cũng muốn bỏ ra thì ít mà mang về thật nhiều . Còn cờ bạc thì bạn biết đấy ...Nếu CK mà trở về giống như cờ bạc thì đó không phải là lỗi của người ĐT, mà là trách nhiệm của người "cầm cái" tức là nhà điều hành thị trường.
Anh nhận xét gì về cái ghế điều hành vừa qua ?
Tôi là cái ghế trên sàn nên "Khoảng trời "cũng chỉ như "góc sân " nhà Bác thôi, Làm sao được như các đấng các bậc đang hô mưa gọi gió trên thị trường. Chỉ biết rằng ngày vui ngắn chẳng tày gang...Tôi thì nghĩ nhất định phải có cái gì không ổn đang xảy ra chứ ;
Chuyện gì vậy ?
Cái này cao quá .Tôi đụng vào, có người lại bảo "Ghế " goá lo việc triều đình...
Thân phận một chiếc ghế cô đơn giữa phòng GD chắc là có nhiều điều để nói ?
Thôi thì " Gió đưa cây cải về trời, rau dăm ở lại chịu lời đắng cay". Tiền của nhà ĐT bay bay theo gió, còn mình tôi ở lại với những cơn giận dữ khôn nguôi...
Anh bạn có muốn nhắn nhủ gì không ?
Chỉ có điều nhắn với các nhà ĐT: Người chiến thắng chính là người đã chung thuỷ với họ hàng nhà ghế chúng tôi. Còn việc này nữa: trên sàn hiện nay ghế nhiều mà người ít, mà có nơi thì ghế ít... người nhiều . Thôi chẳng nói nữa, đụng đến "ghế "dễ mất lòng nhau lắm...

Chuyện này còn dài dài...

Không có nhận xét nào: